iêu iêu mỗi mềh ak thôu !

Mới nhất

Riêng Tư: Đệ tứ chương Tuyệt đối xâm chiếm


Đây là nội dung riêng tư. Cần phải nhập mật khẩu để xem tiếp:

Đệ tam chương Bảo bối đừng nghĩ trốn


  Hây chào các nàng , sr vì đã off lâu wá , định là sẽ post TĐXC 2 chương liền vào Valen nào ngờ xảy ra sự cố mất hết toàn pộ , chỉ còn có cý này thôu ^^ mong các nàng thông cảm cý

                                Đệ tam chương

                                                               —•˜•~•˜—

         Tác giả: Chỉ Táp – 芷飒
          Thể loại: ngược luyến tàn tâm , SM, xuyên giá việt không, sinh tử văn
          Tình trạng: hoàn (hềh như là tám mươi mấy chương thì phải =”=)
          Edit :
 Lâm Nhi

          Beta : nàng Heolunquay           

          Tar mong rằng bài của tar sẽ không bị đem post ở bất kỳ đâu nếu chưa xin phép dù là VNS , yaoiland hay wattpad . Nếu có tar sẽ khóa lại ngay , xin mọi người tôn trọng công sức của những editor như chúng tar

        

      3. Tam chương : Năng lực thức tỉnh 

Quay đầu lại nhìn tên tử tước kia , bởi vì lực bị phản tác dụng đã đánh bật tới một bên trên thân cây , cậu đại khái không nghĩ rằng Hàn Ẩn Mạt không tiếp được chiêu kia , bởi vì bị lực đánh trúng , nên cả hai hôn mê bất tỉnh .

 

“Chủ nhân…Chủ nhân….” Quần áo Viêm Á Tịch bị máu đỏ tươi của Hàn Ẩn Mạt nhuốm hồng , cậu luống cuống , làm sao bây giờ ? Hiện tại … Nên làm cái gì bây giờ? Đều là cậu không tốt , nếu Hàn Ẩn Mạt không cứu cậu , hắn hiện tại cũng sẽ không có chuyện gì ! (chờy , nếu tiểu Mạt hum cứu e chắc e thàh Vampire luôn shao O_o)

 

“Quay về… Trở về….” Viêm Á Tịch ôm Hàn Ẩn Mạt tay chân luống cuống , cậu vừa mới hóa thành hình người mà thôi , trí nhớ đều không có , như thế nào có thể trạch cứu người ? Không , là quỷ hút máu mà! Ngay tại phía sau , Hàn Ẩn Mạt gần như khẽ không chú ý vang lên thanh âm :

 

“Phía trước là tòa thành à?”

 

“Ân…” Viêm Á Tịch cảm nhận được trong lòng , ngực người này hô hấp gian nan , cậu vô dụng ….  Nếu cậu có ích , cũng sẽ không đến mức như thế !

 

“Chủ nhân , không được ngủ, ngàn vạn lần đừng ngủ !” Nếu như ngủ lúc này có lẽ sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa ! Đem Hàn Ẩn Mạt nâng lên trên vai , Cáp lợi đa đặc nhĩ có chiều hướng tỉnh lại , nếu cứ tiếp như lúc nãy nữa , đến lúc đó khó mà sống nổi ! Viêm Á Tịch cắn răng một cái , bước đi gian nan hướng một tòa thành cách đó không xa đi tới .

 

Hàn Ẩn Mạt không nặng , nhưng Viêm Á Tịch cảm thấy quá mệt mỏi .

 

“Vèo ──” Phía sau truyền đến thanh âm lá cây rơi rụng , Viêm Á Tịch thầm kêu không tốt , tử tước đã tỉnh lại! Bọn họ lúc này đã tới cửa tòa thành .

 

Hàn Ẩn Mạt đã muốn họn mê bất tỉnh , Viêm Á Tịch  tố giác chính mình không được bối rối , tại cửa đại môn* gia tăng thêm khóa , đem hết thảy mọi thứ tới cửa của cửa chính , sau đó đem Hàn Ẩn Mạt bối* đến bên trên sô pha .

*đại môn : cửa chính ,cổng.

*bối : khiêng ,vác .

 

Kế tiếp , cậu thật sự không biết nên làm gì . Quỷ hút máu thì chữa thương như thế nào?

 

“Chủ nhân … Hàn …. Hàn…. Tỉnh … tỉnh lại có được không , nói cho ta biết tiếp theo nên làm thế nào?” Ngoài cửa dĩ nhiên có tiếng động , Viêm Á Tịch chỉ có thể lo lắng cầu , mà biết làm thế nào khi nam nhân kia hôn mê bất tỉnh .

 

Bỗng dưng , trong đầu vầng sáng chợt lóe ,  lúc nãy , thời điểm cậu hôn lên miệng vết thương của Hàn Ẩn Mạt , vết thương của hắn rất nhanh liền khép lại phải không ? Lúc ấy … Trên môi chính mình có máu ? Đúng vậy! Đính xác , quỷ hút máu không phải hút máu sao? Dùng mạch máu chính mình …..

 

Viêm Á Tịch trên bàn tìm được một cây dao gọt trái cây , ngay lúc này , cửa đại môn bắt đầu bị người dùng lực va chạm .

 

Bất chấp suy nghĩ , Viêm Á Tịch dùng sức cắt vào cổ tay chính mình thật sâu . Máu tươi nhất thời chảy ra . Viêm Á Tịch đưa tay mình hướng tới bên miệng Hàn Ẩm Mạt .

 

“Chủ nhân….” Mở miệng Hàn Ẩn Mạt ra , máu tươi một giọt rồi một giọt chảy vào bên trong miệng Hàn Ẩn Mạt , máu tươi , bên trong cơ thể Hàn Ẩn Mạt thèm nhiều máu hơn nữa , huống chi lại là máu tươi tinh khiết , hai tròng mắt Hàn Ẩn  Mạt chợt mở , trừng thật lớn , sau đó bỗng nhiên bắt lấy cổ tay Viêm Á Tịch , liều mạng hút tới đối với căn nguyên huyết tộc sinh mệnh .

 

Màu tím xinh đẹp không thấy , ngược lại thay thế bằng một bàn tay đỏ tươi .

 

Viêm Á Tịch đột nhiên cảm thấy thế giới xoay chuyển , cả người phiêu phiêu dục tiên* , từ cổ tay bắt đầu có từng đợ đau , nhưng sau lại cơ hồ không có cảm giác. Đây là thời điểm bị hút máu ….người cảm giác ra sao? Giống như , không có sức lực . Hơn nữa , hảo khốn , hảo khốn .

*phiêu phiêu dục tiên : lay động theo gió

 

Hàn Ẩn Mạt lúc này không còn lý trí, nếu không ai ngăn hắn lại, hắn sẽ hút hết sạch máu mới có thể buông tay . Hoàn hảo , không biết là may mắn hay bất hạnh , Cáp Lợi Đa Đặc Nhĩ phá gác cổng , cho Hàn Ẩn Mạt một chưởng .

 

Viêm Á Tịch đã muốn gần như hư thoát* , nếu là lòai người e rằng đã sợ muốn chết , cậu là thánh quả , cho nên chỉ còn một giọt máu , một ngụm khí , sẽ không hồn phi phách tán- hồn vía lên mây* . Nhưng cậu hiện tại cũng không chạy được đi đâu , cho dù chính mình có khôi phục lại năng lực , nhưng trong khoảng thời gian ngắn bị hút đến hai phần ba máu , cho nên chỗ tử tước tấn công , cậu bởi vì quán tính mà hướng thật nhanh , liền hôn mê bất tỉnh .

*hư thoát : hạ đường do mất máu , mất nước .

*hồn phi phác tán – hồn vía lên mây : hồn bay phách lạc

 

Hàn Ẩn Mạt chẳng những không có chuyện gì , ý nghĩ ngược lại thanh tỉnh , màu đỏ dần dần rút đi , biến thành cặp con ngươi màu tím mê nguời . Hắn nhìn đến bên Viêm Á Tịch hôn mê bất tỉnh , trong lòng âm thầm mắng ngu ngốc , nếu không phải có người công kích , hắn sẽ chết .

 

Tử tước tựa hồ không biết Hàn Ẫn Mạt hút máu Viêm Á Tịch , cho nên không biết sống chết vẫn tiếp tục tấn công tới , lần này , Hàn Ẩn Mạt không né tránh nhưng lại có lực phản kích . Cáp Lợi Đa Đặc Nhĩ mười thành công kích , mà Hàn Ẩn Mạt tấn công cùng phòng thủ bất quá chỉ có ba thành .

 

Tử tước thấy tình thế bất lợi , bên Viêm Á Tịch có huyết thừa lại , vì thế hắn liền giương đông kích tây* , ngược lại hướng tới bên cạnh Viêm Á Tịch , hai khỏa* răng nanh thật dài lộ ra , vừa định cắn xuống , hắn không biết đã xảy ra chuyện gì , chỉ thấy tầm mắt ba trăm sáu mươi độ xoay tròn , đầu của hắn bị cắt ngang* , ngã nhào trên mặt đất .

*giương đông kích tây : chiến thuật đánh lạc hướng đối phương

*khỏa  : khối

 

“Đụng đến ta coi như chết .” Khinh thường nhìn thoáng qua hai con mắt trừng thật to , cười lạnh một tiếng , liền ôm ngang lấy Viêm Á Tịch , hướng phòng ngủ đi đến .

 

“Chủ nhân” Quản gia đi ra , vừa đến nhìn thấy cảnh tượng đó hoảng sợ , đây là sức mạnh của thánh quả sao?

 

“Thu thập sạch sẽ.”

 

“Vâng , chủ nhân.”

 

Thân ảnh Hàn Ẩn Mạt biến ngay ngã rẽ hành lang , quản gia chỉ nghe một thanh âm hư hư thực thực , bởi vì thanh âm chủ nhân , cũng ôn nhu ─── đứa ngốc , không sợ chết sao?

 

                                              oOo Hoàn đệ tam chương oOo

 

Đệ nhị chương Bảo bối đừng nghĩ trốn


        Chương này là lúc mà tiểu Tịch lần đầu gặp tiểu Mạt ^^

                              Đệ nhị chương

                                                             —•˜•~•˜—

          Tác giả: Chỉ Táp – 芷飒
          Thể loại: ngược luyến tàn tâm , SM, xuyên giá việt không, sinh tử văn
          Tình trạng: hoàn (hềh như là tám mươi mấy chương thì phải =”=)
          Edit :
 Lâm Nhi

          Beta : nàng Heolunquay           

          Tar mong rằng bài của tar sẽ không bị đem post ở bất kỳ đâu nếu chưa xin phép dù là VNS , yaoiland hay wattpad . Nếu có tar sẽ khóa lại ngay , xin mọi người tôn trọng công sức của những editor như chúng tar

   2.  nh chương : Hắn như vậy  (dịch đại ngar ~~)

Hàn ẩn mạt bế Viêm á tịch nằm trên mặt đất , nhẫn nại mùi máu tươi kia , bay nhanh hướng chỗ sâu nhất rừng rậm đi , Không đến một phút , Cáp lợi đa đặc nhĩ iền tự mình giải khai phong chú , hướng bọn Hàn ẩn mạt đang thoát đi đuổi theo đi tới .

Quay đầu lại nhìn bá tước kia , bởi vì một bên trên thân cây bị đạn đi vào phản tác dụng , hắn đại khái* không nghĩ tới Hàn ẩn mạt lại tiếp được chiêu kia , bởi vì bị lực đánh vào nên hai người kia hôn mê bất tỉnh .

*đại khái : có thể , có lẽ

“Chủ nhân….chủ nhân….” Quần áo của Viêm á tịch bị máu đỏ tươi

Hàn ẩn mạt ôm ngang Viêm á tịch nằm trên mặt đất , máu tươi không nhẫn nại chảy xuống , nhanh như gió hướng chỗ sâu nhất trong rừng rậm ẩn đi . Không đến một phút , Cáp lợi đa đặc nhĩ lại tự động giải khai phong chú , hướng tới bọn Hàn ẩn mạt chạy trốn đuổi theo đi tới.

“Chết tiệt , đồ vật đồ* !” Không có phụ thân hắn, Hàn ẩn mạt không là gì cả ! Đến gần linh lực như vậy , hừ , ta sẽ cho các ngươi nếm thử trận.

*đồ vật đồ : chỉ người hoặc vật mình iêu hoặc ghét .

Hàn ẩn mạt biết mình không địch lại Cáp lợi đa đặc nhĩ tử tước , cho nên hắn phải chạy tới tòa thành mà phụ thân lưu lại cho hắn , ở mật thất trong lòng đất chữa thương . Phía trước là huyết chủ tòa thành , nơi thích hợp chữa trị.

“Ngươi….gọi là gì?” Trên người Hàn ẩn mạt hàn khí (khí lạnh) có chút bức người, Viêm á tịch do dự hồi lâu mới cố lấy dũng khí hỏi . Hình xăm trên ngón tay , đó không phải là hiệp ước*  lúc nãy sao? 

*hiệp ước : giao kèo , hợp đồng .

Người này , từ giờ trở đi , chính là chủ nhân của cậu ! Cái ôm ấp này , con ngươi màu tím tựa hồ không có lạnh như băng , hảo ấm áp , ngay cả tiếng tim đập nghe cũng nhất thanh sở nhị* .  

*nhất thanh sở nhị  : đồng nhất

“Hàn ẩn mạt .” Vốn dự kiến không nghĩ là Hàn ẩn mạt sẽ nói ra tên hắn , sao lại như thế? Tác phong này của hắn tựa hồ không giống bình thường !

Đại khái bởi vì , nô lệ này đặc biệt , trên người cậu có máu .Chỉ sợ cậu chính mình cũng không biết . (anh àh anh có đầu đất kô ?)

Viêm á tịch tiếp cận mà đánh giá Hàn ẩn mạt , phát hiện so với vừa rồi hắn càng đẹp hơn! Áo sơmi trắng rộng mở , cùng màu trắng quần bảy phân phối hợp , người này như thiên sứ thiêng liêng , cho dù là quỷ hút máu , thị giác bên trên cũng sẽ hỗn loạn thức dậy .

Mà dáng người hắn thon dài cao ngất , khung xương khỏe mạnh , dung nhan tuyệt mỹ , cùng hắn lãnh khốc hoàn mỹ dung hợp với nhau cùng một chỗ. Chính là …..

“Ngươi bị thương!” Trong khuôn ngực rắn chắc kia ,Viêm á tịch ngửi thấy một cỗ máu tươi , một đường vết roi  kích thích lớp màng mắt mỏng , do không có tới mà co rút nhanh . (nguyên câu dịch theo từng chữ hơi khó hiểu)

Viêm á tịch đột nhiên vô ý thức mà đôi môi phiếm tơ máu chính mình bên ngoài hướng đến miệng vết thương lòe loẹt tiếp cận quá khứ .

Hàn ẩn mạt còn chưa kịp phản ứng , Viêm á tịch  đã hôn lên trên miệng vết thương .Chuyện tình hết sức ngạc nhiên phát sinh , hai loại máu bất đồng dung hợp , miệng vết thương kia bắt đầu phát ra vầng sáng màu đỏ lợt , làn da rạn nứt từ từ khép lại , đến lúc khôi phục nhanh sắc trắng nõn mới thôi .

Hai người kia tại nơi đó ngây ra . Viêm á tịch đỏ mặt , trời! Cậu vừa mới làm cái gì a ? Cậu rõ ràng …. Hôn lên đó? Mà miệng vết thương này như thế nào đột nhiên khép lại?

Nhìn thấy bộ dáng bối rối cảu Viêm á tịch , Hàn ẩn mạt khóe miệng không tự giác nhếch lên , thì ra , ham muốn của mỗi người , máu của thánh quả , còn có tác dụng trị liệu .

“Cẩn thận !” Viêm á tịch nhìn xuyên thấu qua bả vai Hàn ẩn mạt , thấy được đang có một cái bóng màu đen đang hướng nơi bọn họ tiến tới, dự cảm chẳng lành hiện ra . Vì  thế mà kinh hô ra tiếng .

Hàn ẩn mạt chợt lóe , tránh được công kích của tử tước . Phía trước là tòa thành , chính là bọn họ như thế nào tới được?

“Hừ , tiểu bá tước , hôm nay ta muốn ngươi phải táng thân* ở trong này , ngươi và phụ thân của ngươi đều vô dụng như nhau , ha ha!!” Trọng yếu hơn , hắn muốn máu , một vạn năm một lần thánh quả kết trái biến hóa thành người , mỹ vị của máu….

*táng thân : chôn vùi , phơi thây

“Hàn….Chủ nhân , bỏ ta xuống .” Chính mình nếu là nô lệ của Hàn ẩn mạt , thì phải gọi hắn là Chủ nhân .

Hàn ẩn mạt sở dĩ muốn dẫn cậu thoát khỏi tên bá tước này , nhưng hắn bị thương với lại đánh không lại , vết thương của hắn không tốt , còn đang ôm cậu , chỉ sợ đến lúc đó cả hai người đều không có cơ hội sống sót . (ẻm lo kỹ wá)

Hàn ẩn mạt liếc mắt nhìnViêm á tịch một cái , trong mắt có cái gì đó nhảy lên , bất quá hắn không có khả năng buông cậu , đây là nô lệ kí kết khế ước với hắn , chung quanh tiểu quỷ này , sợ là đã sớm như hổ rình mồi , nếu buông cậu ra , cho dù có đuổi được tử tước đi , sợ đến lúc đó chỉ còn lại một cái xác khô .

Chiêu thức của Cáp lợi đa đặc nhĩ đều dồn Hàn ẩn mạt vào chỗ chết , hắn trên người có thương tích ,linh lực chính mình cũng không đủ , còn phải ôm một nam nhân cao một thước bảy mươi lăm , tiếp mấy chiêu , Hàn ẩn mạt rõ ràng bị vây yếu thế , trên người hắn lại có thêm mấy vết thương .

“Tiểu bá tước , nếu có thể ta cũng nếm thử chút hương vị của ngươi !” Không nghĩ tới , máu của tiểu quỷ vô dụng này độ tinh khiết cao a!”

“Chờ ngươi giết hãy nói sau.” Hàn ẩn mạt khó khăn tiếp một chiêu của tử tước .

Viêm á tịch dưới sự bảo vệ ít ỏi không có tổn thương của Hàn ẩn mạt , cậu cũng hiểu được , nam nhân này bảo vệ cậu vì máu của cậu …..Chính là, tiếp như vậy nữa , Hàn ẩn mạt sẽ chết .

Hàn ẩn mạt không còn đứng vững nữa , tử tước kia lại công kích tiếp .

“Không cần* !!!” Viêm á tịch che khuất trước mặt Hàn ẩn mạt , ôm chặt lấy hắn , trong đầu không có bất kỳ ý nhiệm dư thừa nào khác , chỉ có —— không được ! Ta không muốn hắn chết!

*không cần : từ này có nhiều nghĩ , ở đây tar dùng từ “không được” , “không muốn” để phù hợp với lời của tiểu Tịch , tar sẽ thay thẵng vào luôn nhar .

Hàn ẩn mạt muốn đẩy Viêm á tịch ra nhưng không kịp nữa rồi , tâm hắn rõ ràng bị hành động này khiến cho run run lên , đã bao lâu….. Không ai dùng phương thức chân thật này bảo hộ cho chính mình , ôm lấy mình? (ôi tar iêu tiểu mạt gê)

Chính là người , hiện tại lại…..

Một mảnh thiên hôn địa ám* , Cáp lợi đa đặc nhĩ bị Hàn ẩn mạt ngạnh sinh sinh* mà đem chính hắn cùng Viêm á tịch công kích tử tước trong nháy mắt hàng đơn vị trí , một chưởng nặng nề dừng lại trên người hắn .

*thiên hôn địa ám : trời đất u ám , trời đất mù mịt

*ngạnh sinh sinh: miễn cưỡng , gắng gượng .

“Chủ nhân …. Chủ nhân!” Viêm á tịch nâng thân thể Hàn ẩn bọt đã hôn mê  mà ngã xuống , nước mắt chảy không ngừng . Thật nhiều máu….Hàn ẩn mạt hắn , chảy thiệt nhiều thiệt nhiều máu !

                                    oO˜ ˜ Hoàn chính văn nh chương ˜ ˜ Oo

Riêng Tư: Tam chương Tuyệt đối xâm chiếm


Đây là nội dung riêng tư. Cần phải nhập mật khẩu để xem tiếp:

Đệ nhất chương Bảo bối đừng nghĩ trốn


          Dạo nỳ ngán xôi thịt đến tận cổ nên TĐXC vẫn dậm chân tại chỗ =_= mong các nàng thôg củm dùm ngar~~ Đang hứng edit luôn cý này zí Thác luyến , sẵn làm song úp luôn cho zui  ~^^~  

                           Đệ nhất chương

                                                          —•˜•~•˜—

          Tác giả: Chỉ Táp – 芷飒
          Thể loại: ngược luyến tàn tâm , SM, xuyên giá việt không, sinh tử văn
          Tình trạng: hoàn (hềh như là tám mươi mấy chương thì phải =”=)
          Edit :
 Lâm Nhi

          Beta : nàng Heolunquay           

          Tar mong rằng bài của tar sẽ không bị đem post ở bất kỳ đâu nếu chưa xin phép dù là VNS , yaoiland hay wattpad . Nếu có tar sẽ khóa lại ngay , xin mọi người tôn trọng công sức của những editor như chúng tar

       1.                      

“Hỗn đản. . . . . . Buông tay!” Viêm Á Tịch không biết  mình vì cái gì lại tới nơi này, nơi này không có ánh mặt trời, chỉ có rừng cây u ám và  một ít tòa thành, còn có một số sinh vật kỳ quái . Cậu càng không biết mình là ai, đến tột cùng là từ nơi nào tới. Duy nhất một thứ rõ ràng chính là “Người” nơi này , họ nhìn thấy cậu đều chảy nước miếng, giống như cậu là bữa ăn chính ngon miệng .

Hiện tại thật sự rất tốt, trực tiếp bị người đè xuống mặt đất, còn môi thì bị hung hăng cắn.

“Đứa nhỏ khả ái ! Ha ha. . . . . .” Là Cáp Lợi Đa Đặc Nhĩ Tử Tước* (tên của thờn này dài kinh) ,  hơi thở này từ môi trên khô khốc  của vật nhỏ truyền đến mùi hương, đó là mùi máu! Có thể hấp (hút) , nghĩ linh lực mình sẽ tăng thêm, không bao giờ … phải nhìn sắc mặt trưởng lão huyết tộc  đáng sợ !

“A! ! Biến thái, buông tay! !” Viêm Á Tịch đẩy hắn ra , muốn thoát. Người này vì cái gì mà  hút máu cậu ? Hai cái răng nanh thật dài, chẳng lẽ hắn là. . . . . . Quỷ hút máu (Vampire ) ? ! Vẫn nói người này , không, bọn họ không phải là người! Tất cả đều là. . . . . .

“Cho ta đi !” ( pạn làm ơn là nói rỏ xin cái rỳ a) Nếu trở thành huyết nô, dã tâm nhất thống Ma giới của hắn có thể thực hiện! ( heo: nhất thống Ma giới là thống nhất tất cả thành 1 nước Ma giới thui á ^^)

“Ngô. . . . . .” Viêm Á Tịch cật lực giãy dụa, sẽ không có người nào có thể cứu cậu sao? Không cần, cậu chỉ mong không bị hút hết máu thôi !

Răng nanh Cáp Lợi Đa Đặc Tử Tước nhắm ngay động mạch chủ cổ của Viêm Á Tịch chuẩn bị cắn  xuống một ngụm.

 

            “A! ! ! !” Không phải tiếng kêu của Viêm Á Tịch , mà là của Tử Tước .

 

            Viêm Á Tịch mở hai mắt vừa nãy còn nhắm chặt, lọt vào tầm mắt là một dung nhan phong hoa tuyệt đại*  khuynh quốc khuynh thành ( choỳ có zai ẹp như zỵ shao?, heo: hic, diễn tả như con gái a…) , hình ảnh kia  dừng lại khắc sâu vào bên trong óc cậu, nam nhân này so vớ nữ nhân còn mĩ  (đẹp) hơn !  Hai tròng mắt màu tím giống như một cái vực không đáy, khiến kẻ khác không nhịn được mà muốn thăm dò. Hắn cũng là quỷ hút máu sao?

 

            “Bá tước* ? Chết tiệt, ngươi tới đây làm gì!” Cáp Lợi Đa Đặc Tử Tước mắng , tên tiểu bá tước không làm nên trò trống này, đến phá hỏng chuyện tốt của hắn !

 

            Hàn Ẩn Mạt không để ý đến tử tước, tạm thời dùng hồn niêm phong  chế trụ hắn , sau đó lập tức đi đến trước mặt Viêm Á Tịch . Hắn không thể không thừa nhận,  mình vừa liếc mắt một cái liền nhìn trúng người này , người kia một thân đầy máu, có thể làm cho hắn không bị huyết tộc xem thường. Hắn bất quá chỉ là kẻ kế thừa tước vị của phụ thân mà thôi, tốt xấu gì cũng là một bá tước, ngay cả một nam tước cũng không bằng.

 

            “Cứu ta. . . . . .” Viêm Á Tịch vô thức liền hướng  nam nhân không có nhiệt độ kia cầu cứu,  Hàn Ẩn Mạt nhìn thấy miệng vết thương đầy dẫy trên người cậu, có chút đau lòng!

 

            . . . . . .

 

            “Tiểu Tịch, chủ nhân gọi ngươi.” Quản gia Đề Phỉ Ni quát to , ngắt đi dòng suy nghĩ của Viêm Á Tịch , cậu vịn song ghế đứng lên, sau đó hướng phòng tắm đi. Chủ nhân. . . . . . Đúng vậy, đến lúc đó gian đâu ! Mỗi ngày, người kia ăn cơm vào  thời điểm này.

            Viêm Á Tịch đem toàn thân, đặc biệt là cổ tẩy rửa thậtsạch sẽ, răng nanh chủ nhân không cho phép bị bẩn. Một ngàn năm qua đều như thế. Chính mình là cái gì, cam nguyện làm đồ ăn cho người khác?

            “Chủ nhân, ta đến đây.” Bên trong tòa thành đều là người, gọi Hàn Ẩn Mạt là Chủ nhân, Viêm Á Tịch là huyết nô lệ thuộc về  hắn , tự nhiên cũng không ngoại lệ.

 

            “Ân.” Trên tay cầm  ly rượu đế cao , lay động chất lỏng màu đỏ sẫm , dù cao quý như thế nào , so ra cũng kém một giọt máu có giá trị của người trước mặt . Hàn Ẩn Mạt đứng dậy, đi đến trước mặt Viêm Á Tịch , ôm lấy  cậu .

 

            Nhưng Viêm Á Tịch biết, mục đích của Hàn Ẩn Mạt không phải là ôm cậu,  nơi cổ đau xót, sau đó cảm giác bắt đầu lạnh cả người, toàn thân bắt đầu từ từ vô lực . Đầu lưỡi của Hàn Ẩn Mạt, vẫn  lạnh như băng.

 

            Ý thức từ từ mơ hồ , ký ức Viêm Á Tịch cuồn cuộn nhớ lại  .

 

            . . . . . .

“Cứu ngươi?” Ánh mắt tối mịt , cảm giác trong suốt , trách không được  máu thuần khiết như vậy . Đương nhiên nếu cứu , thì ta cần thù lao . (giao dịch àh?)

“Van cầu ngươi….” Viêm Á Tịch đã mấy ngày mấy đêm chưa chợp mắt, không có gì lót dạ ,  không  uống nước , nên thanh âm có chút khàn khàn , ý chí gắng sức giúp cậu dứt khoát không ngã xuống .

“Này , làm trao đổi , ngươi sẽ trở thành huyết nô của ta” Phía sau mắt Cáp Lợi Đa Đặc Nhĩ chăm chú nhìn , hắn cũng sắp phá vỡ phong ấn , Hàn Ẩn Mạt đem điều kiện gằn từng chữ  nói ra , lời nói lộ ra khí thế không gì ngăn được .

Huyết nô? Hai chữ này hiện lên trong đầu Viêm Á Tịch . Quả nhiên ,người này cũng là quỷ hút máu . Không đáp ứng điều kiện , sẽ giống người kia hút khô máu cậu? Huyết nô , cho dù có mất máu , nhưng mình sẽ không chết , không phải sao ?

Ý nghĩ không được chấp nhận vây hãm Viêm Á Tịch.

“Hảo.” Một từ “hảo” , thúc đẩy bọn họ làm khế ước , cũng định trước bọn họ vĩnh viễn . Con ngươi màu tím chuyển thành màu đỏ , trong nháy mắt đã trở về như ban đầu .

Cùng lúc đó , trên ngón trỏ tay trái của Viêm Á Tịch xuất hiệnhình xăm giống đồ án.

Đây là dấu hiệu huyết nô vĩnh viễn của Hàn Ẩn Mạt , một loại thư phục ,  cũng là một loại khế ước , dấu vết kia hoàn toàn không phù hợp khi trên tay cậu  . (=’=)

                            oO Hoàn chính văn đệ nhất chương Oo

  *tử tước : nhà quý tộc xếp cao hơn nam tước và thấp hơn bá tước .

  *phong hoa tuyệt đại : tao nhã , hào hoa phong nhã .

  *bá tước : tước quý tộc hàng thứ ba ở Anh , thấp hơn hầu tước nhưng cao hơn tử tước ; cách gọi quý tộc ở một số nước châu Âu , thời Cận đại , bá tước thấp hơn hầu tước , ở một số nước không có hầu tước là sẽ thấp hơn công tước . 

  *nam tước : tước thứ năm trong năm tước.

  *đồ án : hoa văn, hình vẽ .

Tiết tử Bảo bối biệt tưởng


         Xin chào , sau Tết sẽ làm việc trở lại *hì hụt* .~_~

        Tết tar chúc các nàng năm mới thuận lợi , hạh phúc, zui zui zẻ zẻ và luôn ủng hộ tar ^^

        Bộ này tar tặng nàng Heolunquay ở Dạ Nhật Lâu ăn tân gia + Tết+ giúp đỡ tar rất nhiều!!!

   

         Tác giả: Chỉ Táp – 芷飒
          Thể loại: ngược luyến tàn tâm , SM, xuyên giá việt không, sinh tử văn
          Tình trạng: hoàn (hềh như là tám mươi mấy chương thì phải =”=)
          Edit :
 Lâm Nhi

         Beta : nàng Heolunquay           

             Tar cho nó là Tiết tử vì nó toàn giới thiệu việc thành lập vũ trụ lúc bấy h , chưa có nói rỳ đến nhân vật chính hết .

             Tar mong rằng bài của tar sẽ không bị đem post ở bất kỳ đâu nếu chưa xin phép dù là VNS , yaoiland hay wattpad . Nếu có tar sẽ khóa lại ngay , xin mọi người tôn trọng công sức của những editor như chúng tar

                         Tiết tử

                                                              —•˜•~•˜—

               Ba vạn năm trước, vũ trụ chỉ mới chia thành tam giới (dục giới , sắc giới và vô sắc giới) : thiên giới , nhân giới ,dị giới .Tuy nói là thủy chung bất hòa (như nước với lửa) , nhưng cân bằng mỗi nơi đều riêng biệt (=’’=) , các chủng tộc càng tăng nhiều ở dị giới , dị giới phân hóa thế lực ,  thiên giới ham muốn cai quản tam giới ,  dị giới thừa cơ trật tự hỗn loạn mà phát động chiến tranh . 

             Loài người ở nhân giới tay trói gà không chặt thì làm sao tránh được nạn này , vì thế sinh linh đầu thán (trăm họ lầm than) .

             Vũ trụ hỗn loạn tám trăm năm (lâu dữ) , ma lực, linh lực không biết đã chết nhiều hay ít,  thiên giới không chỉ mục đích thống trị, ngược lại phân chia tam giới thành sáu giới.

             Thiên giới tách thành linh giới , dị giới tách thành minh giới ,ma giới , luân hồi giới , hơn nữa là nhân giới hấp hối , sáu giới.

             Dị giới khác thường ở chỗ ít nội chiến , sớm chia ba thiên hạ , sau tám trăm năm vẫn chỉ có một trận chiến duy nhất, mà thiên giới và linh giới vì phân chia nên tranh chấp không ngớt.

             Người lãnh đạo thiên giới lãnh đạm , bị đánh vào khu vực hư vô, thêm chín chín tám mươi mốt phong ấn , vì thế nên đa số chủng tộc nương nhờ hướng linh giới . Đế hậu Mạc Dư đều được sáu giới công nhận là mỹ nhân, tất nhiên cũng nhận  không ít trêu đùa. (nguyên câu này khó hiểu wá =’’=)  

             Nàng trước kia ẩn thân vào một gốc cây linh thụ lâu năm , tự mình cắt kinh mạch , đem linh hồn năm ngàn năm rót vào mới kết thành thánh quả rơi vào giữa ma giới , chỉ cần lại khơi mào chiến tranh sáu giới , mong muốn hi vọng Vương bị phong ấn sẽ tìm được cơ hội trở lại , thống nhất cả sáu giới. (ham muốn cao cả)

              Mạc sáng (heo: tớ nhớ hem lầm thì tiếng hán của sáng là tinh đấy, tên đúng của nàng là Mạc Tinh) tin tưởng linh hồn dung nhập thánh quả , nàng cũng là nó, nó cũng là nàng.

              Tất cả mọi người kia thấy thánh quả vạn năm rơi vào tay ma giới , ý niệm trong lòng muốn có nó , tạm thời cũng bị ngắt đoạn.

               Gió ở bên tai gào thét mà đi qua , thánh quả chậm rãi hóa thành hình người , mờ mờ ảo ảo  hiện ra  mặt Mạc Tinh

 , truyền đi một dáng cười châm chọc dấy lên sóng to cấm kỵ, gảy lòng người ,  thời điểm kia tới, nàng lại trở về lần nữa , theo cùng người yêu nọ trở về.

               Vì thế, ở Ma giới  xuất hiện dung nhan khuynh quốc khuynh thành như tinh linh (yêu tinh) .

                                             oO____Hoàn____Oo

Riêng Tư: Nhất chương Tuyệt đối xâm chiếm


Đây là nội dung riêng tư. Cần phải nhập mật khẩu để xem tiếp:

Riêng Tư: Nhị chương Tuyệt đối xâm chiếm


Đây là nội dung riêng tư. Cần phải nhập mật khẩu để xem tiếp:

Thác luyến Part 11


          Dạo nỳ hỌc nhƯ đ3n nên lỜm wằn wại tỚi 2, 3h ság nên các chưƠg sẽ đc post vào đÚg 12h đêm nếu dịch kịp *pÙn ngủ*

                                                                                 Part 11

           Hoặc là từ lúc bắt đầu theo nàng thì một mực chờ đợi hắn đến mới một rời đi?

            Rõ ràng chính mình từ trước đến nay cũng không tin cái gì gọi là linh hồn , nhưng vì sao hiện tại trong lòng  mỗi địa phương lại giống như cầu nguyện đợi hắn sau đó linh hồn có thể được an bình?

            Lòng người thiện lương , ngươi ngày hôm qua làm chuyện mà không hối hận , không có nghĩa là ngày mai cũng sẽ không hối hận. . . . . .(lưƠg thiện nhƯ ngƯi a)

            Bên tai vài ngày không có vang lên Từ Cửu Kỷ đối hắn nói chuyện , Hoàng Hân Duật giờ phút này chăm chú nhìn hắn đang mắt nguyên bản tinh nhuệ quang mang nhất thời đen tối rất nhiều. 

            Ngươi hối hận  đi, cho nên mới nghe không được người khác nhắc tới Mạc Quân Trình. . . . .

            Hối hận sao không? 

            Bởi vì giết Mạc Quân Trình?(Mắc shao fỞi hỐi hận chỨ tar lỜ tar jết jết)

            Có lẽ đi! Có lẽ hắn  thật sự có chút hối hận, nhưng cho dù thời gian có trở lại lúc ấy, nói vậy hắn vẫn là áp dụng  thủ đoạn giống nhau , lần thứ hai đem Mạc Quân Trình đưa lên hoàng tuyền, bởi vì đây là hắn phương thức!

            Chỉ cần yêu thượng , nhất định là còn có cả đời một đời để giác ngộ, nhưng nếu đối phương không tiếp nhận, như vậy, hắn tình nguyện giết đối phương cũng tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn hắn cùng với người khác song túc song tê .

            Nếu đối phương di tình đừng luyến sau, chính mình sau này nói không chừng hội chậm rãi oán hận, cừu thị hắn, thậm chí ngay cả từ trước từng lâm vào mê thật sâu  tính chất đặc biệt đô hội ở trong nháy mắt chuyển biến thành oán hận địa phương. . . . . .

            Cho nên, vì làm cho chính mình có thể vĩnh viễn yêu hắn, vì làm cho hắn có thể vĩnh viễn bảo trì chính mình yêu sâu nhất bộ dáng, hắn động thủ giết y. . . . . .

Còn hơn sau này hai người bởi vì chán ghét mà làm thương tổn nhau , lẫn nhau cừu thị, như vậy đây mới là lựa chọn tốt nhất, cũng chỉ có như vậy, mới là đối hai người bọn họ & mọi người kết quả tốt. . . . . .

            Mà này, chính là hắn lựa chọn đối tình yêu là phương thức trung thực .

            Lạnh lùng giơ lên một mạt cười, Hoàng Hân Duật mâu thuẫn đen tối nhất thời dấu đi, thủ nhi đại chi chính là một mạt chân thật đáng tin đích kiên quyết.

            Ngươi hối hận  đi, cho nên mới nghe không được người khác nhắc tới Mạc Quân Trình. . . . . .

            Ta không hối hận! 

            Chính là bởi vì không hối hận, cho nên mới không được người bàn tán; chính là bởi vì không hối hận, cho nên mới hội chặt chẽ đưa hắn ghi tạc trong lòng!

            Anh a, ngươi cho là ngươi hiểu biết ta sao? Kỳ thật là không!

            Liền giống như ta từng nghĩ đến chính mình thực hiểu ngươi, nhưng sự thật cũng không tẫn nhiên bàn thực thiết.

            Lại qua hai ngày, Mạc Quân Trình đưa tang .

            Có lẽ là bởi vì  ngay cả tang lễ đều đã tổ chức , cho nên rốt cục làm cho Hoàng Hân Duật hết hy vọng xác định trên đời này không còn có Mạc Quân Trình & duyên cớ, cũng có lẽ là bởi vì thẳng tới nay chiếm cứ hắn tất cả tâm tư thiên hạ đột nhiên trôi đi không quan hệ, Hoàng Hân Duật trong lòng đột nhiên lập tức ra thật lớn một mảnh khoảng không đến, làm cho hắn cũng không hiểu được nên như thế nào bổ thượng mới tốt.            

           Phảng phất đã thành  thói quen, Hoàng Hân Duật trong đêm dài thanh tĩnh đi tớiphòng Từ Cửu Kỷ phòng,hắn đờ đẫn mà nhẹ nhàng tới bên giường ngồi xuống ,trước mắt là người có cùng nhan sắt giống Mạc Quân Kỳ,trong lòng đột nhiên tâm tình “ cái gì cũng không muốn” sinh ra!

Từ nhỏ đến lớn, hắn làm hết thảy đều là vì Mạc Quân Trình, vì bảo hộ hắn, cho nên hắn lựa chọn trở thành Hoàng gia chủ tử; vì thủ hắn, cho nên hắn liều lĩnh diệt trừ điệu tất cả nguy hại đến người của hắn, bất luận là thân nhân hoặc bằng hữu; vì ở nghệ thuật phương diện hắn đều có thành tựu cho nên hắn xác nhận ngầm rằng hắn có khả năng đọc lướ qua trong phạm vi , vì hắn mà nổi lên mâu thuẫn lớn , làm cho người ta không dám xem nhẹ hắn. 

            Ở công tác phương diện này hắn biết rất nhiều, ở thời điểm  bình thường hắn là người an bài tất cả hành trình, chỉ vì muốn cùng hắn có nhiều thời gian ở chung. 

            Nhưng mà hiện giờ, người của chính mình sinh trung cũng rốt cuộc không có Mạc Quân Trình người này tồn tại, bất thình lình thay đổi làm cho hắn trong lúc nhất thời không biết nên đi con đường nào, trong lòng lại mờ mịt một mảnh, không biết kế tiếp dài lâu nhân sinh nên như thế nào vượt qua.(nguyên zăn

            Nếu có thể, hắn tình nguyện không cần hết thảy quyền thế, phú quý, chỉ cầu có thể cùng Mạc Quân Trình song túc song tê, chỉ cầu hắn có thể thiệt tình cùng đãi, dài bạn tới cúi xuống lão hĩ.(mềh ngỉa là “đầu bạc giang long”) 

            Khi còn bé hắn không tự hỏi nhiều lắm, lòng tràn đầy nghĩ đến chỉ cần chính mình đáp ứng ông nội yêu cầu, trở thành  Hoàng gia người thừa kế, liền sẽ không có người dám khi dễ Mạc Quân Trình , cho nên hắn tiếp nhận Hoàng gia chủ vị.

            Ai ngờ theo nhau mà đến là từ cha mẹ thân sinh liên tiếp làm khó dễ cùng trách móc nặng nề, chỉ hắn kiêu căng tự đại, mắng hắn thật không biết sỉ, cánh chim chưa phong đã nghĩ trứ sử kế đoạt vị, tâm địa rất ngoan độc, nhưng một câu hắn cũng không nói cho quá Mạc Quân Trình biết , hết thảy liền như vậy yên lặng gánh vác mọi chuyện.

            Thở dài, khi hắn bắt đầu hiểu được đạo lí đối nhân xử thế, hiểu được sự thật âm ngoan độc lạt, quang ám hai trong lúc sau, hắn là chủ vị Hoàng gia không đủ để bảo hộ Mạc Quân Trình vĩnh viễn , hắn phải so với tất cả mọi người khác có bản lĩnh , có năng lực có thể nhận Hoàng gia chủ tử trọng trách.

            Hơn nữa, hắn còn phải âm thầm kiến cấu  ra một đứa con như hắn hắn, hoàn toàn không thể dựa vào htế lực Hoàng gia , bởi chỉ có như vậy,mới có thể đảm bảo tương lai cùng an nguy của Mạc Quân Trình,cho nên hắn nghe lời ông nội đi Anh quốc,thẳng đến năm ấy bị gọi về.         

Mấy ngày trước đây ,Mạc Quân Trình nói với hắn ,hắn còn muốn tiếp tục ở Anh quốc tiếp tục học tập mỹ thuật tạo hình kỹ xảo, cho nên không có cùng hắn về nước ,ngay lúc đó hắn nghĩ sẽ thuyết phục hắn về nước,nhưng hắn quay về Hoàng gia , chỉ sợ ý kiến không thống nhất , có lẽ có thể có nhiều sự tình phát sinh, bởi vậy chung quy cố nén nỗi khổ tương tư một mình quay về nước…(tỘi e nÓz

            Bốn năm trước bên trong quét sạch, cùng với Hoàng gia đối ngoại liên tục phát triển, tất cả hết thảy đều đổi , điểm xuất phát vẫn là Mạc Quân Trình , hắn nguyên tưởng rằng chỉ cần mình vẫn đợi hắn như vậy,mà nếu như là khi còn bé ,bình thương sẽ cùng hắn đợi thật dài thật lâu đến vĩnh viễn,nhưng hôm nay ……

            Cố nhân đã hĩ, nhân sự đã phi (mềh ngĩ cý nỳ lỜ “Cố nhân đã mất , mọi việc đã quên” a) dù có quyền thế ,tài phú hơn người có thể làm gì?

                          Song mềh quyến định sẽ chia mỘt part thật dài để mỌi ngỪi kÔ mất hỨg  giỮa chỪg a

Bảo bối , biệt tưởng đào


        Đây là cái văn án mềh chỤm tỪ VNS (tỨc chƯa xin fép a) nên xin mỌi ngỪi tÔn trỌg xíu a ^o^

       Tết sẽ ra chương đầu tiên a ( 2/2/2011) tỨc  Ba mươi  Tết chOz để ăn mừng tân gia nhà nàng Heolunquay và Tết cho nó  hên hên xí *lì xi* .ChÚc các pơn sẽ có một năm mới hảo zui zui zẻ zẻ a ^o^

                                                                                                   

                        Tác giả: Chỉ Táp – 芷飒
                        Thể loại: ngược luyến tàn tâm , SM, xuyên giá việt không, sinh tử văn
                         Tình trạng: hoàn (hềh như là cỡ tám muoi mấy chương thì phải =”=)
                          Edit : Lâm Nhi

                          Beta : Nàg Heolunquay

                         Tóm tắt:   

            Huyết tộc  nhân , một khi yêu nhau, sẽ gặp bị trục xuất Ma giới —— đây là huyết tộc trăm ngàn năm thói cũ không thay đổi . Một cái là có được có thể so với này cả huyết tộc linh lực  bá tước một cái là có được lệnh huyết tộc nhân nhân thèm nhỏ dãi máu đích huyết nô. Hắn là thuộc loại hắn chuyên chúc, hắn huyết, chỉ có hắn có thể hấp, như vậy quan hệ, giằng co suốt một ngàn năm. Khoan thai đến trì  yêu đột nhiên hàng không, được rồi, buông tay. . . . . . Một ngàn năm, cũng đủ rồi.

                       Bảo bối  nhớ kỹ, chủ nhân của ngươi, vĩnh viễn chỉ có thể là ta.

                       Chủ nhân, cho dù biến ảo như thế nào, ta vẫn là nô lệ của ngươi.

                        Là tình sao ? Kiếp này, cậu vẫn là nô lệ của hắn. Bởi vì không có khả năng  yêu, vậy nên liều mạng chạy trốn. Ánh mắt màu tím đồng ảnh hiện ra bộ dáng hắn, khóe miệng nhợt nhạt gợi lên một nụ cười tà : bảo bối, đừng nghĩ trốn!

             Tar dịch kÒn hUm hĨu a . Mog các sƯ tỉ giÚp Lâm nhi chOz ý kiến nhar ^^